Nhận Ta Lâng Để Làm Gì?
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:14-30
Câu Gốc: “Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài
mỗi người; đoạn, chủ lên đường.” (Ma-thi-ơ 25:15)
GiớiThiệu:
Tùy theo tài năng của mỗi người mà Chúa ban cho ta-lâng để hầu việc Ngài. Đó là lý do mà Chúa ban cho người này năm ta-lâng, kia hai ta-lâng và và người khác ít nhất một ta-lâng để hầu việc Ngài. Tuy rằng Chúa ban cho mỗi người ta lâng khác nhau, nhưng sự nỗ lực thì giống nhau.
Cũng vậy Chúa sẽ ban cho tôi và quý vị ta-lâng để hầu việc Ngài tuỳ theo khả năng của mình, nhưng điều Chúa muốn thấy là chúng ta có nổ lực hầu việc Chúa hay không mà thôi. Vậy thì mỗi chúng ta tự hỏi mình nhận ta-lâng Chúa ban cho để là gì?
Người nhận năm và hai ta-lâng làm gì? Họ
- Làm lợi ra.
Kinh Thánh cho biết sự cố gắng làm lợi ra cho Chúa của người nhận năm ta-lâng như sau: “Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.” (Ma-thi-ơ 25:16). Lời Chúa không cho biết chi tiết là người này làm lợi ra cho Chúa bằng cách nào, nhưng lời Chúa cho biết rõ là người này bắt đầu làm việc ngay tức thì không thắc mắc và không do dự. Lời Chúa cũng cho biết rõ là người này đã làm lợi ra cho chủ năm ta-lâng khác.
Lời Chúa cho biết rằng: “Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.” (Ma-thi-ơ 25:19). Cũng vậy, Chúa Jêsus đã về trời, nhưng Ngài sẽ trở lại tính sổ với tôi và quý vị trong ngày phán xét của Ngài. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị khai trình với Chúa về việc nhận ta-lâng, nhưng có cố gắng làm lợi ra cho Chúa hay không?
Tôi không biết quý vị nghĩ gì về việc nhận ta-lâng, và làm lợi ra cho Chúa, nhưng chắc chắn Chúa sẽ hỏi tôi và quý vị khi gặp Ngài. Người nhận năm ta-lâng làm gì? “bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.” (Ma-thi-ơ 25:20).
Chúng ta thấy người chủ không khen tài năng của người này, mà khen “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21). Chủ cũng khen người nhận hai ta-lâng giống y như vậy.
Chúa Jêsus dùng câu chuyện này để cho chúng ta biết điều Chúa muốn thấy ở nơi tôi và quý vị là sự ngay lành và trung tín, chứ không phải tài năng của mình. Tại sao chúng ta phải ăn ở ngay lành? Vì dân ngoại luôn luôn tìm cách tấn công chúng ta, nhưng qua sự ngay lành chúng ta sẽ khiến họ ngợi khen Chúa, như sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên “phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 2:12).
Câu chuyện này là ẩn dụ của nước thiên đàng giống như thế nào, và bất cứ người nào muốn vào thiên đàng, thì không phải ăn ở ngay lành thôi nhưng phải trung tín nữa.
“Bấy giờ, Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng: Chẳng một ai của dòng dõi gian ác nầy sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn.” (Phục-truyền 1:34-36).
Chúa Jêsus cũng dạy “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (Khải huyền 2:10).
Làm lợi ra ta-lâng Chúa giao là điều Chúa muốn thấy nơi tôi và quý vị. Đó là lý do mà chúng ta nên cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta suy nghĩ đến ta-lâng Chúa ban cho để cùng nhau nỗ lực gây dựng Hội Thánh của Ngài trong năm mới này. Nếu tôi và quý vị không muốn hết lòng hầu việc Chúa thì Chúa cũng sẽ dấy người khác lên hầu việc Ngài. Chỉ tiếc là chúng ta mất phước Chúa ban mà thôi. Vì Chúa chôn người hầu việc Chúa chứ Chúa không bao giờ chôn công việc Ngài, như Chúa đã chôn Môi-se và chọn Giô-suê tiếp tục dẫn dân sự tiến vào đất hứa.
Người nhận một ta-lâng làm gì? Ông ta đem đi
2. Giấu
Chúa gọi người đầy tớ này dữ và biếng nhác, vì không những đem ta-lâng của Chúa ban cho đi giấu, mà còn lên án Chúa và nói rằng: “tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.” (Ma-thi-ơ 25:24-25). Chúa là Đấng giàu có thì lẽ nào nghiêm nhặt một ta-lâng mà Chúa đã ban cho ông. Chúa là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho loài người, thì lẽ nào đi lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Vậy thì lời ông này nói khác nào ông cho Chúa là Đấng cướp giựt. Nói tóm lại những gì ông nói điều trái ngược với bản tánh của Chúa, nên ông ta xứng đáng nhận sự trừng phạt của Chúa.
Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người bất cứ điều gì ngoài khả năng của họ, ngay cả “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13). Chúa không đòi hỏi chúng ta có khả năng để hầu việc Chúa hay không, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải đem khả năng mình có ra hầu việc Chúa. Cho nên, giấu ta-lâng Chúa giao là điều nên tránh.
Nếu chúng ta xem kỹ thì thấy rõ là người nhận một ta-lâng này không làm mất ta-lâng Chúa giao, ông ta chỉ không sử dụng nó mà thôi. Nều ông ta sử dụng mà làm mất nó thì tốt hơn là không sử dụng đến. Sở dĩ Chúa phán: người nhận một ta-lâng này là kẻ dữ và biếng nhác vì không chịu nỗ lực sử dụng ta-lâng của mình như hai người kia. Tuỳ theo khả năng mà Chúa ban cho ta-lâng nhiều hay ít, nhưng nỗ lực sử dụng ta-lâng mình có thì ai cũng giống nhau để hầu việc Ngài.
Người đầy tớ dữ và biếng nhác này có thái độ giống như các thầy dạy luật và và các đại sĩ Do Thái giáo là giữ đúng những điều luật pháp dạy. Họ muốn giữ đúng nguyên trạng của nó chứ không muốn thay đổi. Đó là lý do mà họ lên án Chúa Jêsus tại sao chữa bịnh và làm việc lành trong ngày Sa-bát.
Ngày nay có nhiều con cái Chúa đi nhà thờ, nhưng chỉ muốn thờ phượng Chúa thôi chứ không muốn tham gia bất cứ điều gì trong Hội Thánh. Có thể vì lý do nào đó mà họ không muốn tham gia hầu việc Chúa, nhưng mỗi người phải trả lời với Chúa về quyết định của mình khi gặp Ngài.
Chúa Jêsus đã dạy môn đồ như sau: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:26-28).
Chúa Jêsus cũng dạy môn đồ ngài rằng: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.”(Giăng 12:25-26).
Sứ đồ Phao-lô thì khuyên, “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” (Rô-ma 12:11). Chúa cho tôi và quý vị tự do chọn hầu việc Chúa hay không, nhưng nhận được phần thưởng hay không là tùy thuộc vào Chúa. Nếu chúng ta siêng năng sử dụng ta-lâng Chúa ban, thì chắc chắn Chúa sẽ không trách phạt chúng ta là kẻ biếng nhác. Hãy hầu việc Chúa khi chúng ta còn có cơ hội.
Nhận ta-lâng để làm gì? Để
3. Chúa ban thêm chứ không phải để Chúa lấy lại.
Chúa Jêsus phán rằng: “Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.” (Ma-thi-ơ 25:28-29).
Có nhiều chuyện mà chúng ta không thể hiểu nỗi được việc Chúa làm. Phần thưởng mà hai người đầy tớ ngay lành trung tín đã nhận không phải là nghĩ ngơi, nhưng là có thêm công việc. Chủ khen hai người đầy tớ này làm việc tốt, nhưng chủ không cho nghĩ ngơi mà giao cho công việc và trách nhiệm lớn hơn. Con người chúng ta cố gắng làm việc cực nhọc, để mong có ngày nghĩ hưu, chứ không có dự tính làm việc suốt đời. Vì vậy mà ít ai muốn dấn thân hầu việc Chúa vì hầu việc Chúa thì không có nghỉ hưu.
Bài học cho tôi và quý vị là nếu chúng ta có thì Chúa sẽ cho thêm, còn không có thì sẽ mất đi điều mình đã có. Số phận của người đầy tớ dữ và biếng nhác như Chúa Jêsus đã phán: “Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 25:30). Ông bị quăng ra ngoài chỗ tối tăm, khóc lóc và nghiến răng, vì không chịu sử dụng ta-lâng Chúa giao cho ông.
Người ta thường nói văn ôn, thì võ luyện. Nếu chúng ta có khả năng về một lãnh vực nào đó, nhưng không thường xuyên luyện tập thì từ từ nó cũng sẽ mất đi. Trước đây, tôi cũng thường hay chơi tennis, nhưng vì không luyện tập thường xuyên, nên phản ứng không nhạy bén như lúc trước. Chơi đàn guitar cũng phải luyện tập thường xuyên, còn không thì các ngón tay sẽ bị đau khi bấm vào các giây đàn. Nói tóm lại, Chúa muốn chúng ta sử dụng ta-lâng để không bị mất.
Chúa cho tôi và quý vị tự do chọn trung tín hầu việc Chúa hay vui thoả với những gì mình đang có, nhưng cách tốt nhất để duy trì và phát triền khả năng của mình là hầu việc Chúa và phục vụ tha nhân.
Kết Luận:
Câu chuyện phục vụ Chúa là một đặc ân.
Một tân giáo sĩ sắp lên đường đi giảng Tin Lành ở nước ngoài. Tối nọ, ông nghe có tiếng gõ cửa, một cụ già bước vào cung kính thưa:
- Xin giáo sĩ vui lòng cho tôi đặc ăn.
- Thưa cụ, tôi là ai, có gì đâu mà cho cụ đặc ân.
- Thưa giáo sĩ, có. Tôi là thợ vá giày, xin giáo sĩ vui lòng cho tôi được dự phần với ông trong công tác giảng Tin Lành ở nước ngoài bằng cách nhận nơi tôi đôi giày để mang.
Tôi không biết đôi giày của ông cụ có đẹp và chắc chắn không, nhưng tinh thần hầu việc Chúa của cụ thật rất đẹp và chắc chắn sẽ khích lệ công việc truyền giảng Tin Lành của tân giáo sĩ này. Chúa cũng sẽ vui lòng vì cụ luôn tìm cách sử dụng ta-lâng chúa ban cho để hầu việc Chúa.
Nguyện xin Chúa giúp cho tôi và quý vị thấy kết quả của hai đầy tớ ngay lành trung tín làm lợi ra ta-lâng Chúa giao, và người đầy tớ dữ và biếng nhác đã mất hết những gì mình có, ngay cả chính mạng sống của mình.
Chúa Jêsus dùng câu chuyện này để cho chúng ta biết về thiên đàng cũng giống như vậy, trong ngày phán xét của Chúa.
Cầu xin Chúa cho chúng ta học được bài học quý giá này. Amen!
Mục sư Võ Lộc
|