Bài Giảng

Tạ Ơn Chúa Cha
Kinh Thánh: Êphêsô 1:3-6 
Cầu gốc: Ê-phê-sô 5:20 “Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta”  
Cầu Nguyện:   

 
Giới thiệu:
Kính thưa Hội Thánh, đời sống Cơ đốc nhân là phải tạ ơn Chúa mọi sự chứ không phải chỉ lúc nào gặp hanh thông thì mình mới tạ ơn Chúa. Chúa phán: “Ngươi chớ ngại điều mình chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các  ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” (Khải-huyền 2:10). Chúa hứa sẽ ban mão triều thiên của sự sống cho mhững ai trung tín với Chúa trong thử thách và hoạn nạn. Tạ ơn Chúa mọi điều thuận lợi đến với mình và cũng tạ ơn Chúa khi gặp thử thách và hoạn nạn nữa.
     Vì: 1) Chúa Cha đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ.  2) Chúa Cha đã chọn chúng ta trong Đấng Christ.  3) Chúa Cha đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đấng Christ.
      
      I.  Chúa Cha  đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ
     Tạ ơn Chúa và “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,” (Ê-phê-sô 1:3), Những chữ quan trọng mà chúng ta cần chú ý đến trong câu Kinh Thánh này là “Trong Đấng Christ” có nghĩa là có Đấng Christ thì chúng ta có tất cả, và không có Đấng Christ thì chúng ta chẳng có gì hết.

     Trong Đấng Christ, chúng ta được giàu có. Sứ đồ Phao lô “coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mợi điều lợi đó. Thật, tôi xem những đều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Phi líp 3:8). 

     Chúa không chỉ xuống phước thuộc linh nhưng Ngài cũng “sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Philíp 4:19). Chúa là Đấng giàu có, nhưng nhiều khi chúng ta cứ sống trong sự nghèo khổ. Chúng ta ít khi chú ý đến mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. chỉ quan tâm đến cuộc sống hằng ngày trong cõi tạm này.
Gióp là người được Chúa khen trước mặt Sa-tan: “Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?” (Gióp 1:8). Nhưng chỉ trong một ngày Chúa cho phép Satan giết chết hết tôi trai tớ gái bò lừa cùng 7 người con trai và 3 cô con gái thân yêu của ông.
Chúng ta có thể tạ ơn Chúa Cha khi đặt mình vào trong hoàn cảnh của Gióp.  Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng Gióp không oán trách Ngài mà “ bèn chổi dạy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.” (Gióp 1:20-21).
Tôi và quý vị sẽ có thái độ nào đối với Chúa Cha, khi Ngài đặt chúng ta vào hoàn cảnh của Gióp. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa khi những người thân yêu của chúng ta đều qua đời và tài sản tiêu tan, còn mình thì lại mang bịnh ngặt nghèo. Nói tóm lại phước thiêng liêng ở trên trời là nói đến sự bình an trong tâm hồn của chúng ta khi gặp cảnh khốn cùng.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với tôi và qúy vị, chúng ta cũng phải nhớ hướng đến thiên đàng là nơi Đấng Christ hiện đang ở, là nơi mà chúng ta sẽ ở đời đời với Ngài. Đó là ơn phước thiêng liêng mà Chúa Cha đã đổ xuống cho chúng ta trong Đấng Christ, để tôi và quý vị có cớ mà tạ ơn Ngài.
II.  Chúa đã chọn chúng ta trong Đấng Christ.
Tôi không biết Chúa chọn quý vị trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào, nhưng mỗi chúng ta có mặt trong đền thánh Chúa sáng hôm nay không phải là chuyện tình cờ mà bởi ơn Chúa Cha đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Có nghĩa là Ngài có chương trình cứu chuộc nhận loại qua dòng huyết của Đấng Christ trên thập tự giá, ngay từ lúc tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội.

Sa-tan đã giả hình thành con rắn và cám dỗ Êva ăn trái cấm mà Chúa cấm không được ăn.  Hình ảnh Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, đúng như lời Chúa Cha đã phán trong Sáng thế ký 3:15 như sau: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắt gót chân người.”
Satan nghĩ rằng mình đã thắng khi treo Chúa Jêsus lên thập tự gía, nhưng Satan đã thất bại vì nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus mà kéo mọi người đến với Đức Chúa Trời.

     Chúa Cha đã chọn chúng ta, nhưng chỉ trong Đấng Christ thì sự chọn lựa đó mới hoàn hảo, vì chính Chúa Jêsus bằng lòng chết thế cho tội lỗi của tôi và qúy vị. Chỉ có trong Chúa Cứu Thế Jêsus tôi và quý vị mới được cứu và được làm con cái của Đức Chúa Trời, cho nên, chúng ta đừng tự hào vì mình đã tiếp nhận Chúa Jêsus và chọn Ngài làm cứu Chúa của mình. Chúng ta được chọn vì ân điển của Chúa:  “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.”      (Giăng 15:16).

     Khi tôi nhìn lại cuộc đời của tôi, tôi thấy rằng tôi tin Chúa không phải bởi tôi. nhưng bởi ơn Chúa đã chọn tôi. Chúa đã kêu gọi tôi ra khỏi một dòng tộc thờ cúng ông bà tổ tiên. Chúa đã chọn tôi và dùng tôi đem Tin-lành của Chúa đến cho  những người thân trong gia đình và trong dòng tộc của tôi. Qua tôi mà ba mẹ tôi đã được nghe tin Lành của Chúa và tin nhận Chúa, rồi được yên nghĩ trong nước Ngài. Qua tôi mà em gái và các cháu cũng như các cô của tôi cũng được làm con cái của Chúa. Đây không phải là tôi giỏi, nhưng là ơn Chúa đã chọn tôi để làm chứng lại cho những người mà Chúa đã chọn. 

       Tôi và quý vị có mặt sáng hôm nay không phải là tình cờ, vì "trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 1:4). Đây cũng là điều làm cho những người ở thế gian này không thể hiểu nổi. Một giáo sư chủng viện nói rằng: Nếu cố gắng giải thích sự lựa chọn của Chúa, thì bạn có thể mất trí, nhưng không để ý đến nó thì bạn có thể mất linh hồn.

      Tất cả chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta phải đồng ý rằng sự cứu rỗi bắt đầu với Đức Chúa Trời, chứ không phải với con người, vì tội nhân chẳng bao giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời chỉ thích đi theo đường riêng mình mà thôi. Bởi lòng yêu thương, mà Ngài “đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Luca 19:10).

     Chúng ta cần tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chọn và định trước cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. (Êphêsô 1:5), và được trở nên giống như Đấng Christ. (Rôma 8:29), cũng như được kế nghiệp trong tương lai, (Êphêsô 1:11). Chúng ta cần tạ ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận chúng ta, chứ không phải sự cố gắng của chúng ta, nhưng bởi ân sủng diệu kỳ của Ngài làm cho được chấp nhận trong Đấng Christ.

         Hơn thế nữa, Ngài còn chọn tôi và quý vị làm “chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;”  (I Phi-e-ơ 2:9). Nói tóm lại chúng ta tin nhận Chúa và được làm con cái của Ngài không phải là sự ngẫu nhiên, nhưng bởi ơn Chúa Cha đã chọn qua sự hy sinh của Chúa Jêsus trên Thập tự giá.

III.  Chúa Cha đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài trong Đấng Christ.
Đấng Chirst là Đức Chúa Trời nhưng về nhân tánh thì Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời như sách Phúc âm Giăng đã viết. Cho nên, Tôi và qúy vị không thể là con ruột của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả chúng ta được Chúa Cha đã định trước và được chọn làm con nuôi. Tuy chúng ta không phải là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng được hưởng quyền lợi giống như Đấng Christ, cũng như được kế nghiệp gia tài của Ngài trong tương lai.

     Tôi và quý vị đã được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, nhưng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng phải tiếp tục làm trọn trách nhiệm của một người con thuộc linh đã được Chúa sanh lại. Chúa Jêsus phán với Ni-cô-đem. “Qủa thật, qủa thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa trời.” (Giăng 3:5). Chữ quả thật được nhấn mạnh hai lần trong câu Kinh Thánh này là lời phán chắc chắn của Chúa Jêsus, cho nên, ai muốn làm con của Chúa thì trước hết phải được Chúa tái sanh.

      Nhờ nước và Thánh Linh có nghĩa là chúng ta hứa đồng chết với Chúa trong con người cũ của chúng ta, và đồng sống lại với Chúa trong con người mới qua thánh lễ Báp tem,  nhưng chúng ta cũng phải nhờ Thánh Linh thánh hóa đời sống của chúng ta mỗi ngày để trở nên giống như Chúa. Muốn hưởng cơ nghiệp Chúa ban thì tôi và quý vị phải sống xứng đáng với địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời để hưởng nước Đức Chúa Trời.

     Tôi và quý vị đừng bao giờ quên ơn Cứu Chuộc của Chúa Jêsus vì trong sự hy sinh của Ngài mà chúng ta được Chúa Cha chọn làm con nuôi. Chúng ta là những đứa con mồ côi, là những con chiên đi lạc không có người chăn. Nếu không nhờ ơn Chúa Cha đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài, thì chúng ta sẽ sống trong sự bất hạnh đời đời.

Làm con cái của Chúa, chúng ta sẽ nhận được phước thiêng liêng, và thân thể của chúng ta sẽ được vinh hiển như Chúa Jêsus khi Chúa Jêsus tái lâm.
Chúa Cha đã chấp nhận chúng ta không phải bởi sự cố gắng của chúng ta, nhưng bởi ơn thương xót của Ngài trong Đấng Christ. Địa vị làm con nuôi của Chúa là đời đời chứ không phải tạm thời, nhưng rất tiếc đã có nhiều người đã khước từ ơn kêu gọi của Chúa. Tôi thấy đáng thương cho những người chưa tin Chúa Jêsus. Họ không muốn nghe và lấy sách nói về tình yêu của Chúa Jêsus, khi Ban Chứng Đạo đi ra phát sách và chứng đạo. Họ đã khước từ tình yêu cao cả của Chúa Cứu Thế Jêsus và ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, để được trở nên con nuôi của Ngài trong Đấng Christ. Dù sao đi nữa thì trách nhiệm của tôi và quý vị là phải đi ra làm chứng về tình yêu và sự hy sinh của Chúa Jêsus cho họ.

     Tôi và quý vị có khi nào nghĩ rằng được làm con nuôi của Chúa là phước hạnh lớn mà Chúa ban cho mình không? Nếu là phước hạnh thì chúng ta sẽ cảm tạ Chúa như thế nào trong mùa Lễ Tạ ơn này và trong đời sống mỗi ngày của chúng ta? Chúa muốn tôi và quý vị tạ ơn Chúa Cha với tất cả tấm lòng thành của mình dâng lên Ngài. Nguyên xin Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta luôn nhớ ơn Chúa Cha, và tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh.       

Kết Luận:
Câu chuyện: Lòng Cha
     Có một vi vua nọ sinh được một người con gái, nhà vua yêu quý người con gái này lắm vì mẹ cô chẳng may mất sớm. Sau một chuyến công du, nhà vua thường mang về cho cô công chúa nhiều đồ chơi và áo quần đẹp đẽ. Tuy nhiên cô gái không màng đến những thứ đó, chỉ muốn được gần vua cha mà thôi. Một ngày kia, nhà vua lại phải ngự giá thân chinh. Cô công chúa buồn lắm, muốn đi theo, nhưng vua bảo rằng không được, vì nguy hiểm.
Thay vì cho con gái đi theo, nhà vua trao vào tay con một chìa khóa lớn bằng vàng và bảo rằng: Khi nào con buồn và nhớ cha, hãy đi mở cửa phóng nào vừa với chiếc chìa khóa này, trong phòng ấy, con sẽ được món quà cha dành cho con.
Nhà vua lên đường ra đi, cô công chúa ở nhà buồn lắm nên bắt đầu đi mở các cửa. Suốt mấy hôm liền cô mở hết cửa này đến cửa nọ nhưng không có cửa nào vừa với chìa khóa ấy cả. Cuối cùng, cô tìm ra được một cửa phòng nhỏ trên tầng lầu cao nhất, vừa với chiếc chìa khóa bằng vàng đó. Mở cửa bước vào, cô nghĩ rằng sẽ tìm được cả kho tàng châu báu mà vua cha dành cho cô, nhưng trái lại cô thấy đó chỉ là một căn phòng nhỏ, trống trơn không có gì cả. Cô buồn quá, khóc nức nở, đợi lúc vua cha về để hỏi.
Khi vua cha về, cô than phiền, thì được vua cha trả lời: Con không thấy tấm lòng của cha trong căn phòng đó sao? Lòng cha không có gì cả, chỉ có một mình con mà thôi!
Cô gái biết được ý cha, ôm lấy cha khóc nức nở vì sung sướng.
Cô vui mừng sung sướng vì biết tấm lòng của cha cô dành cho cô còn hơn là vàng ngọc châu báu, mà cô mong có.

Điều này làm cho tôi liên tưởng đến Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúa yêu chúng ta đến nỗi phó hết cho chúng ta, ngay chính cả mạng sống của Ngài. Vậy, có điều gì mà Chúa sẽ không ban cho chúng ta, và có điều ngăn trở tôi và quý vị không tạ ơn Chúa Cha, khi lòng Cha Thiên Thượng chỉ có tôi và quý vị mà thôi.


Muốn thật hết lòng.
Mục sư Võ Lộc  

URL Counter